the white mage

The White Mage

Kì thứ nhất: Hành trình đi tìm Ánh sáng

“Nhiều thế kỉ trước, một vị pháp sư đã để lại lời cảnh báo cho thế giới: “Ánh sáng tối thượng chỉ có thể được tìm thấy bên trong Bóng tối thượng đẳng.” Nếu muốn cứu lấy Maple World, lời của người này không thể bị bỏ qua”.

——————————————–

Tôi là một gã lính đánh thuê cô độc lang thang khắp chốn.

Cuộc đời của tôi có thể kết thúc bất cứ khi nào. Nếu đã rõ thời gian là tuyệt đối, nhiều kẻ sẽ muốn được đưa tên mình vào sử sách. Tôi thì không, kẻ bẩn thỉu như tôi thì làm được cái quái gì? Tôi sống được tới bây giờ cũng có thể gọi là phúc ba đời rồi. Chí ít, điều đó khiến tôi phần nào cảm thấy may mắn hơn những người đồng hương cũ của mình…

Tranh giành từng miếng ăn, thức uống trong cái thế giới bệ rạc, ôi thiu, thối nát với đủ thứ chiến tranh, dịch bệnh và tệ nạn này, quả là chẳng có cái gì đủ sức ngăn người ta nghĩ đến việc “thôi thà chết mẹ nó đi cho xong”. Cái chết không hề đáng sợ tí nào.

Tuy thế, cuộc đời lại luôn tuân thủ theo cái quy luật bất biến: nếu đã có kẻ phải chịu nhiều đau khổ thì sẽ có kẻ khác đứng trên những khổ đau đó mà trục lợi. Ở đây tôi đang ám chỉ một lão già lái buôn khốn kiếp tên Hatsar. Với cái gia sản kếch xù, đong đếm mãi không hết ấy, lão ta có thể làm vua làm chúa trên toàn cái sa mạc Nihal này. Trớ trêu thay, tôi lại đang làm việc cho lão…

Tôi có nhiệm vụ hộ tống một đoàn xe chở đầy châu báu của lão Hatsar về cung điện. Cái đống đó ở đâu ra thì tôi chẳng quan tâm. Cái tôi cần là lão ta xì tiền ra cho tôi…

Trên đường đi, chúng tôi cũng gặp nhiều trở ngại. Quái vật ở khắp mọi nơi. Chợt nghĩ, trông lũ quái đó không giống như bất cứ sinh vật sống bình thường nào. Trông chúng cứ như là đã bị nhiễm phải cái loại virus quái gở nào đó và bây giờ bộ dạng y chang như mấy con quỷ vừa thòi cổ lên nhân giới. Và quan sát số lượng, có thể đoán rằng bọn chúng đã hoành hành ở sa mạc này cũng khá lâu rồi.

Ông già hầu cận ở bên cạnh, trên chiếc xe mà chúng tôi đang ngồi, biết tôi đang nghĩ gì. Ông ta nói: “Ngài Hatsar cũng có nói là đang tìm kiếm một người có thể xử lí được chúng, chỉ có điều là người đó đã mất tích. Nếu ai có thể tìm ra được người đó, ông ấy sẽ thưởng hậu hĩnh lắm. Chàng trai, sao cậu không thử xem? Biết đâu có khi cậu lại được tắm trong hàng nghìn báu vật cho đến mãn đời ấy chứ?”

——————————————–

Tôi đến gặp Hatsar. Lão ta có dáng vẻ béo tốt, bộ râu bự chảng, trang phục sặc mùi vàng kim. Thật cũng chẳng khó đoán.

Là một doanh gia lành nghề, Hatsar là kẻ có thể ngửi được hai thứ mùi: tiền và sự nguy hiểm. Nhìn sơ qua thôi là lão ta đã biết tỏng tôi là loại người có thừa cái gì mà lại thiếu cái chi. Ngồi trên ngai vàng, lão quăng bọc tiền vào trong tay tôi. Thay vì mở bọc ra đếm như thường lệ, tôi lại hỏi thẳng vào vấn đề: “Thế lần này ông còn yêu cầu gì nữa không?“.

Hatsar đáp: “À, ta cần cậu tìm một người có danh xưng là White Mage, yêu cầu riêng đấy. Nếu cậu tìm ra được ông ta, thì cái bọc tiền trên tay cậu sẽ chẳng là cái gì so với phần thưởng đang chờ đón cậu đâu” – Tôi chưa bao giờ nghe về cái tên này.

Hiểu chuyện, Hatsar bèn kể:

Trên thế giới này, tồn tại một vị pháp sư được ca tụng là vĩ đại nhất. Mặc dù còn trẻ, nhưng tài năng và tri thức của ngài xuất chúng và tinh thông đến mức không ai có thể truyền đạt hay chỉ dạy được gì cho ngài. Trên đỉnh cao, ngài cảm thấy cô độc và buồn bã. Kiến thức trên thế giới này không tài nào thỏa mãn cơn khát của ngài: “Ta muốn được vươn cao hơn nữa, hiểu biết nhiều hơn nữa”. Trong vòng một thập kỉ, ngài đi chu du đây đó, viết sách, giúp đỡ nhiều người, để lại nhiều câu chuyện. Cái tên “White Mage” xuất phát từ mái tóc bạch kim chói lóa khi nhìn vào đó… Đến một hôm, ngài giác ngộ ra được một chân lí và nói: “Ánh sáng tối thượng chỉ có thể được tìm thấy bên trong Bóng tối thượng đẳng“. Rồi biến mất. Không một dấu tích. Không ai hay biết ngài ấy đang ở đâu, làm gì. Có kẻ đồn rằng ngài đã chết. Theo năm tháng, sự tồn tại của ngài dần phai nhòa, như chỉ còn là truyền thuyết.

“White Mage là pháp sư ánh sáng vĩ đại nhất Maple World. Ông ấy sẽ giúp ta dọn dẹp lũ quái vật ngang bướng phá hoại công việc làm ăn của ta”

“Và ông nghĩ ông ấy sẽ làm việc cho ông sao?”

“Hà hà, tất nhiên rồi, tiền là tất cả, không kẻ nào trên đời lại không muốn có tiền, ta nghĩ cả White Mage cũng thế!”

Dứt lời, tôi quay đi, không đoái hoài gì đến cái bản mặt thỏa mãn của lão ta. Tiền, trong giây lát, không còn là mục đích của tôi. Tôi bắt đầu tò mò về White Mage. Dường như ông ta đã cảm thấy chán nản, trống rỗng như tôi? Liệu ông ta đã tìm ra được lời giải đáp cho tất cả?

——————————————–

Ba tháng sau – rừng Ellin.

Lần cuối mà họ cho rằng đã thấy White Mage là ở đây. Cho nên chắc chắn là phải có manh mối gì đó.

Cũng qua đấy, nữ hoàng của các nàng tiên – Ephenia, có vẻ là có quan hệ gì đó với ông ta…

Khu rừng này thật dị thường. Cây thì to lớn quá đỗi, ánh sáng thì gần như không thể chạm được tới mặt đất, khiến mọi thứ trông kì dị và rợn người.

Một lát sau, tôi mò được đến tổ của Ephenia.

Trông cô ta thật… Nét đẹp đấy, tôi không có từ ngữ nào phù hợp để miêu tả được. Tôi cũng nghĩ được như vậy từ đầu, là một Nữ hoàng, sở hữu nét đẹp đấy cũng không có gì lạ.

Khá là khốn khổ cho tôi, Ephenia lại rất căm ghét con người. Lí do thì đơn giản: các thần dân của cô, những nàng tiên, luôn bị bọn thợ săn quanh đây bắt cóc và đem đi bán. Nói tóm gọn, tất cả đều là vì bản chất tham lam của con người bây giờ. Dĩ nhiên là tôi hiểu điều đó. May thay, cô lại chỉ có hứng thú với duy nhất một con người, đó là White Mage. Cô cho rằng White Mage là người tốt tính, có lí tưởng cao đẹp, nhiệt huyết hơn người, cô tin sẽ có ngày ông ta biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn. Giọng kể thơ mộng của cô ấy, càng làm sự tò mò của tôi thêm phần sâu sắc.

Để có được lòng tin của Ephenia, tôi nhận lời đi trừ khử bọn thợ săn xấu xa đó…

——————————————–

Đứng giữa đống xác của chúng. Ngán ngẩm. Đúng là bọn ngu muội. Chỉ muốn đuổi chúng đi thôi nhưng cứ thích lao vào kiếm sẹo. Thôi ngu thì cho chết…

Tôi quay về, giữa đường thì lại nghe tiếng sột soạt ở phía bên kia. Tôi mò sang đấy, không quên cảnh giác. Chợt thấy…

“Này nhóc!”

“EEEK…”

Đó là một cô bé, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ che phủ đầu, mái tóc lộ ra màu vàng có ngả chút sang nâu. Và đằng sau lưng nó là một cây súng săn…

“Nhìn cái gì, đi chỗ khác đi, tôi có chuyện phải làm”

“Hàiz dà, nhóc nên về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm”

Con bé không nói năng gì, chỉ lẩm bẩm vài chữ, tôi vẫn nghe được: “nhà…”. Tôi đã hiểu ra được chuyện gì, con bé này… nó không có nhà. Tôi hiểu chứ, ở cái thế giới khốn kiếp này, những chuyện như đây là quá đỗi bình thường.

“Đừng có quấy nhiễu các cô tiên nữa, đi khỏi đây đi”

“Cái gì? Tôi đâu có làm gì với… Hey, khoan đã!”

——————————————–

“Bọn chúng sẽ không quay lại nữa đâu” – tôi báo cáo với Ephenia.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Thôi được rồi, ta sẽ tiết lộ cho ngươi hay. Ngươi còn nhớ điều mà ngài nói trước khi ra đi chứ? Tốt. Bởi vì thế… ngài ấy đã đi vào Cánh rừng Yên Bình, nơi sâu thẳm nhất của khu rừng Ellin này. Không một tia nắng nào có thể chạm đến nơi đó. Ấy vậy mà cánh rừng đấy như mãi chìm trong màn đêm. Ngài ấy đang tu dưỡng pháp thuật ở đó. Cố đừng để bị lạc đấy”.

Trước khi tôi rời đi, cô ấy còn nán lại: “Cho ta gửi lời hỏi thăm, và rằng ta sẽ mãi đợi ngài ấy quay trở về” với một khuôn mặt ửng hồng.

Ephenia đã say đắm White Mage, ở ông ta có cái gì khiến cho một nữ hoàng vốn căm ghét con người lại trở nên như vậy? Ông ta thực sự sẽ là người biến thế giới thành một nơi đáng sống hơn sao? Câu trả lời nằm ở cánh rừng đó.

Trong lúc lê bước rời khỏi nơi đó, tôi có nghĩ thoáng qua về một việc: Ephenia có nói, đôi mắt của tôi giống hệt như của ông ta

——————————————–

“Ủa, con nhóc đó vẫn còn ở đây sao?” – Tôi nhìn về phía đó và chợt thấy… một cái bóng. Không, không phải bóng…

Là một con quái vật. Cơ thể nó toàn là màu tím đen, đôi mắt nó phát sáng trông hãi phát khiếp.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bất chợt nhận ra, sống lưng tôi trở nên lạnh tanh, thần kinh như hóa đá. Nhưng tôi vẫn ráng sức hét lên: “Nhóc! Chạy khỏi đó ngay!”…

Chết tiệt, con bé sợ vãi hết cả ra quần rồi, chạy không xong. Đành phải kết liễu con quái đó ngay…

——————————————–

“Có sao không nhóc?”

“Ư ư… Tôi… không thể bóp cò… Cha, mẹ… Báo thù… Hức hức” – Con bé mếu máo.

Hầy… Tên con bé là Arin. Cái thứ quái dị ban nãy được gọi là Omen. Chúng đã giết hại gia đình con bé. Nơi nào có Omen, bọn quái vật ở đấy sẽ bị biến nhiễm thành thây ma. Bọn chúng chính là căn nguyên của tất cả những gì đang xảy ra ở Nihal và những nơi khác..

Màn đêm dần hạ. Tôi và Arin, ngồi đối diện với nhau, chỉ cách một nhóm lửa mà tôi dựng lên.

“Chú nghĩ White Mage sẽ giải quyết mọi chuyện ư?”

“Ai mà biết…”

“Chú là người lớn mà trông không thông minh gì cả, nhưng chú mạnh thật đấy, dạy cháu cách đánh nhau đi!”

“Thôi ngủ đi nhóc…”

Giữa khuya, tôi thu dọn đồ đạc. Con bé tỉnh dậy. Nó biết thừa là tôi sẽ lẻn đi. Ôi trời… Tôi cố xua nó đi mà không được.

“Thà cháu đi theo chú còn hơn bị bỏ lại đây. Cháu cũng muốn gặp cái ông White Mage này nữa. Nào chúng ta đi thôi!” – Con bé liền chạy đi.

Chậc… Thế là khi không tôi lại đi rước cái của nợ này theo.